Có Một Thứ Cảm Xúc Không Lý Giải Được
Phan_2
“Nếu anh muốn coi nó là lời khen thì tôi cũng không chấp.” Biết mình lỡ miệng, Lâm không nói tiếp mà quay mình bước đi.
Thiên Tứ nhìn Kiệt, cười. “Mày có vẻ thích trêu trọc cô ấy nhỉ, chẵng lẽ màythích cô ta à.”
“Không, tự cô ta gây chuyện trước mà có phải tại tao đâu. Còn chuyện thích thì mày nghĩ hơi nhiều rồi đó.”
“Tốt, tao hỏi thế, là để nói mày biết, tao chấm cô ta rồi, mày đừng có giành với tao.”
“Không phải phương châm của mày trước giờ không quen gái gần sợ sẽ để lại hậu quả à, gia đình mày còn quen biết với gia đình cô ấy, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao.”
“Dù sao cũng là mối tình đầu của tao, mười mấy năm không gặp, đẹp ra nhiều, với lại phải thử mới biết được coi cảm giác lúc nhỏ có còn không, biết đâu cô ta có thể giúp con chim không chân như tao phải đậu lại thì sao.” Thiên Tứ nháy mắt một cái rồi đi nhanh tới bên cạnh Lâm Lâm.
Đi được khoảng 20 phút thì Lâm Lâm cảm thấy mệt cả người, cô ngồi xuống tảng đá.
“Chắc là em mệt lắm rồi, chúng ta nghỉ một tí.” Tứ lấy chai nước trong ba lô ra đưa cho Lâm. “Em uống nước không?”
“Cám ơn anh.” Lâm giơ tay đón lấy chai nước.
“Không biết cái thác nước mà hồi nhỏ chúng ta từng tới chơi là hướng nào nhỉ?”
Tứ đi lên phía trước một tí để nhìn đường.
“Không nhớ nỗi, lâu quá rồi.” Lâm đứng dậy tính đi tiếp thì cảm thấy đầu óc quay vòng, chân đứng không vững, Kiệt đứng gần đó thấy có gì không ổn, người Lâm ngã về phía trước, Kiệt nhanh chân bước tới đỡ lấy cô.
Tứ đang ngó quanh tìm đường thì chạy lại.
“Mặt cô ấy nóng quá.” Anh giơ tay lên chạm lên trán của Lâm rồi lấy điện thoại ra định gọi người giúp nhưng không bắt được sóng.“Phải đưa cô ấy về thôi…Tụi mình lại không đi xe, phải gọi người đến dưới chân núi đón thôi…Mày lo cho cô ấy tao chạy xuống gần tí để coi có sóng để gọi được người giúp không?”
Kiệt nhanh chóng đặt Lâm xuống chỗ có thể dựa người vào và có bóng râm. Chờ một lúc Kiệt không thấy Tứ quay lại, thấy tình hình có vẻ không ổn, mặt Lâm mồ hôi chảy ra ngày càng nhiều, anh quay người kéo hai tay cô qua vai mình để cõng cô trên lưng. Mắt Lâm mơ màng, cô chỉ cảm giác được mình đang dựa vào lưng của ai đó, khá lớn và ấm áp, còn mơ hồ nhìn thấy phía sau một vết săm lấp ló dưới cổ áo.
Kiệt cõng Lâm xuống gần tới chân núi thì thấy Tứ và đội y tế của thị trấn chạy tới.
“Đưa cô ấy ình.” Tứ đón Lâm từ trên lưng Kiệt và bồng cô ấy đặt lên cán cứu thương.
Hai chân Kiệt giờ mới thấy như hết sức lực, anh chống tay vào cành cây ven đường thở dốc. “Mày đi trước đi, tao theo sau ngay.”
……………………………………….
Tại trung tâm y tế của thị trấn, Lâm lờ mờ tỉnh dậy, thấy Tứ đang đứng bên cạnh giường nói chuyện với bác sĩ.
“Cô ta ngất chỉ vì do leo núi mất sức, say nắng nên cảm thấy choáng tí thôi. Không có gì đáng lo.”
“Cám ơn bác sĩ.” Tứ quay nhìn thì thấy Lâm đã tỉnh dậy. Anh ngồi xuống nắm lấy tay Lâm. “Em tỉnh rồi à, may mà em không sao?”
Đôi mắt với hàng mi dài đầy mê hoặc đang nhìn cô, bàn tay to ấm áp đang nắm chặt tay cô. Kiệt cùng với ông bà Dương đang bước vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng tay trong tay này, bà Dương hai mắt sáng rỡ, bà kéo tay ông Dương và cả tay Kiệt ra ngoài.
“Sao bà không cho tôi vào thăm con gái.”
“Ông không thấy nó với thằng Tứ đang tình cảm à, ông muốn phá đám con gái mình, không muốn nó lấy chồng sao, nhìn nó vậy chắc không có gì nguy hiểm, chờ tí rồi vô.”
“Bà thiệt tình, con gái mình đang bệnh mà bà còn lo tính mấy chuyện đó, thiệt hết nói nổi.” Mặc kệ ông Dương làu bàu, bà Dương kéo ông đi xa để ông khỏi phá đám.
Kiệt nhìn xuyên qua cửa căn phòng thấy Tứ và Lâm, đang trò chuyện vui vẻ, vẻ mặt Lâm hồng hào trở lại và đang cười rất tươi, có vẻ như hai người đó đã bước sang một mối quan hệ thân mật hơn rồi. Tim Kiệt hơi nhói, hai chân bước lùi lại và quay đầu đi.
Chương 4: Hồi ức và hiện thực
Nửa năm trước, tại bồn phun nước trước cửa một khách sạn. Kiệt vừa bàn xong vụ làm ăn với khách hàng và đang đi ra xe. Anh nhìn thấy một cô gái có vẻ hơi say đang ngã nghiêng ngã ngửa, đó chính là Lâm Lâm. Bình thường Kiệt cũng không thích xen vào chuyện người khác, nên anh ngó qua rồi mở cửa xe bước vào. Đang khởi động máy xe thì cửa xe phía sau mở, cô gái say xỉn bước nhanh vào, đóng sập cửa xe lại.
“Chung cư Thế kỷ…”
“Đây không phải taxi, cô xuống ngay cho tôi.” Kiệt quay mặt ra phía sau, Lâm đã nằm dài ra ghế, không có ý định leo xuống.
Anh xuống xe, mở cửa băng ghế sau, chồm người xuống nắm hai tay Lâm kéo cô ngồi dậy.
“Ra khỏi xe tôi ngay.” Bất chợt, Lâm chồm người tới hôn vào môi của Kiệt, hai mắt cô vẫn nhắm tịt, khiến anh bất động, nhìn cô chằm chằm, vài giây sau cô mới thả Kiệt ra.
“Rocky à, chị nhớ em lắm.”
“Rocky? Sao nghe giống tên con chó vậy?”
“Nóng quá, sao hôm nay trời nóng thế này.” Lâm vẫn nhắm tịt mắt nhưng tay lại đang chuẩn bị tháo nút áo chiếc sơ mi cô đang mặc. Kiệt tròn xoe mắt, cô đã tháo tới hột nút thứ 2, anh giật mình, chụp lấy tay cô.
“Cô điên à, đây không phải nhà cô, ngồi dậy và ra khỏi xe tôi ngay.” Kiệt lại tiếp tục cố kéo Lâm dậy thì điện thoại cô reo lên, Kiệt suy nghĩ một lúc rồi nghe máy.
“Alo, Lâm Lâm, mày đang ở đâu?”
“Alo…”
“Alo…Anh là ai, điện thoại này của bạn tôi sao anh lại nghe máy, bạn tôi đâu?” Giọng Tuệ hét lên từ đâu dây bên kia.
“Cô ấy đang say nằm dài trên xe tôi nè, cô mau đến đón bạn của cô đi.”
Một lúc sau, Tuệ chạy đến chỗ của Kiệt, anh giúp gọi xe taxi và đỡ Lâm lên xe.
“Cám ơn anh nhiều, do hôm nay con chó mà nó nuôi vừa mất, nên nó buồn mà uống nhiều vậy. Tôi vừa đi tính tiền xong quay qua thì nó đã chạy ra đây.” Tuệ nói xong thì leo lên xe.
Kiệt đứng thừ người nhìn chiếc xe một lát, nhớ lại nụ hôn khi nãy. “Lâm Lâm? Rocky? Cô ta coi mình là con chó sao…?”
Đây cũng chính là lần đầu tiên gặp mặt và là nụ hôn đầu tiên của Kiệt và Lâm Lâm. Không ai biết được, cũng từ lúc này mà Lâm đã vô tình hiện diện trong tâm trí Kiệt.
…………………………………………
Hiện thực một tháng sau, tại thành phố. Lâm Lâm vừa đi xuống xe buýt vừa nghe điện thoại.
“Đây là công ty thứ 3 rồi. Nếu em phỏng vấn thành công, em sẽ mời anh ăn tối và lúc đó em sẽ cho anh biết em phỏng vấn công ty nào? Hai lần trước đã không thành công rồi nên lần này thì bí mật.”
“Ok, em thật là lắm trò, cả việc anh nói sẽ đưa em đi em cũng không chịu, nếu không được thì có thể về công ty bên anh, chúng ta có thể sáng tối gặp nhau.”
“Thôi đi, làm chung một công ty với bạn trai mình là một trong những điều cấm kỵ đó.”
“Vậy à, anh không biết, vậy anh chúc em sẽ tìm được việc làm nhé…”
“Ok, chào anh.”
Kể từ sau hôm bị ngất, Tứ và Lâm đã bắt đầu quen nhau, tình cảm cũng đang phát triển. Tứ đã vào làm một công ty quảng cáo BB khá có tiếng, Lâm thì sau khi nghĩ ngơi đủ cũng trở lại thành phố và bắt đầu xin việc làm. Hôm nay cô được một công ty gọi đến phỏng vấn, vì không tự tin lắm khi đã 2 công ty từ chối nên Lâm chưa nói cho Tứ biết.
Văn phòng công ty nằm ở tầng 10 của tòa nhà sang trọng, Lâm bước theo sau người tiếp tân để vào một phòng họp nhỏ, trong đó đã có vài người đang ngồi chờ đến lượt phỏng vấn. Lâm ngồi xuống một góc quan sát, ai ai cũng cầm tài liệu và đang lẩm bẩm gì đó.
Mở cửa phòng bước vào trong để phỏng vấn, Lâm không khỏi ngạc nhiên khi ngồi chính giữa ba vị giám khảo lại là Tuấn Kiệt. Cô tròn xoe mắt, đứng bất động cho đến khi tên bị gọi những 3 lần thì cô mới giật mình, cúi chào giám khảo và ngồi xuống chiếc ghế đặt giữa phòng. Hai mắt cô vẫn không rời Tuấn Kiệt, Kiệt nhận thấy được vẻ kinh ngạc của cô nhưng anh không quan tâm, tiếp tục đọc sơ yếu lý lịch của trong tay anh. Chẵng có chút hứng thú nào với việc ngồi phỏng vấn tuyển dụng, nhưng do yêu cầu của cấp trên, Kiệt phải làm cái công việc nhàm chán này, trước đó anh không đọc qua hồ sơ của những thí sinh hôm nay đến phỏng vấn nên việc gặp Lâm Lâm khiến anh cũng hơi giật mình, nhưng vẫn kiểm soát được cảm xúc của mình.
Dương Lâm Lâm, 27 tuổi, trong 5 năm từng làm qua 3 công ty, có kinh nghiệm 4 năm trong ngành kế toán. Sở thích: lướt web, nghe nhạc, xem phim, đi du lịch...
“Không ngờ trong sơ yếu lý lịch bây giờ còn bắt ghi mấy cái linh tinh này.” Kiệt chợt cười.
“Anh Lý, anh có câu hỏi nào cho cô Dương không?” Một vị giám khảo quay sang hỏi Kiệt.
“À…Tôi thấy cô ghi từng làm qua 3 công ty trong vòng 5 năm, tại sao cô lại nhảy nhiều chỗ như vậy, cô không đủ kiên trì hay tính khí cô thất thường?”
Câu hỏi đầy mỉa mai của Kiệt khiến Lâm khá là bực bội nhưng mà vì đang phỏng vấn xin việc nên cô không muốn gây nhau với anh, nếu là ở bên ngoài thì chắc cô cũng đáp lại bằng vài viên đạn rồi.
“Là do cấp trên không được tốt, công ty đầu tiên tôi làm sau khi ra trường thì giám đốc là một bà cô chưa chồng, bà ta có vẻ ghét phụ nữ trẻ, nên rất hay đì cấp dưới.”
“Chỉ vì chịu không nỗi áp lực mà cô đã xin nghĩ à.” Kiệt chen vào.
“Không, tôi thì vẫn kiên trì làm được, cho đến khoảng 1 năm, do bà ta thích một anh chàng mà anh ta lại thích tôi nên tôi bị cho thôi việc.” Lâm kể lại lí do mà gương mặt vẫn rất bình thản.
Hai vị giám khảo kia nghe xong bật cười lớn, thái độ tỏ vẻ như không tin vào lới của Lâm.
“Còn công ty thứ 2.” Kiệt không tỏ thái độ gì hỏi tiếp.
“Công ty thứ 2 thì tôi làm cũng được 2 năm, nhưng sau đó do ông chủ thua lỗ chứng khoáng mà bị giải thể. Tiếp đó tôi làm ở công ty R&R, tháng trước vừa bị cho nghỉ do chỗ của tôi phải nhường cho bà con họ hàng của sếp lớn. Anh còn gì muốn hỏi không?” Lâm nheo mắt nhìn Kiệt.
Sự thật thà quá mức của Lâm khiến hai vị giám khảo cảm thấy thú vị, họ cười suốt, Kiệt thì vẫn không nở nụ cười.
Lâm bước ra khỏi phòng phỏng vấn, ngồi xuống chờ kết quả: “Lần này chắc mình lại rớt nữa, tên ôn thần đó chắc chắn sẽ không ình qua, hắn có vẻ thù ghét mình, toàn bắt bẻ.” Vài người xung quanh cũng đang ngồi chờ kết quả thấy Lâm đi ra cũng hỏi han vài câu.
Một lúc sau khi ban giám khảo hội ý thì một cô gái đi ra đứng trước mặt các thí sinh.
“Cô Dương Lâm Lâm, cô đã trúng tuyển, tuần sau cô có thể đến phòng nhân sự làm thủ tục. Các vị khác nếu công ty có nhu cầu sẽ liên lạc sau. Mọi người có thể về.”
Lâm Lâm nghe mình trúng tuyển cũng cảm thấy kỳ lạ, vì cô nghĩ Kiệt sẽ nói xấu mình với hai vị giám khảo kia, nhưng chợt cô có suy nghĩ: “Có khi nào do anh Tứ nói giúp không nhỉ? Để mình gọi hỏi.”
Lâm Lâm lấy điện thoại ra gọi cho Tứ, anh phủ nhận việc nói giúp với Kiệt vì căn bản anh không biết Lâm nộp đơn vào đúng công ty của Kiệt nhưng Lâm có vẻ không tin, cô nghĩ là anh dấu vì sợ cô tự ái.
Ba vị giám khảo đi vào thang máy để lên tầng trên, cũng là văn phòng của công ty.
“Hiếm thấy anh Lý lại chú ý tới mấy cô gái như vậy, cô ta không biết là thật thà hay ngu ngốc, mấy câu trả lời của cô ta giải trí thì được nhưng để nhận vào làm thì có vẻ không thích hợp lắm.”
“Nếu không phải vì vị trí này làm trợ lý cho anh và anh lại đồng ý thì chúng tôi cũng không nhận cô ta rồi. Người quá đơn thuần, không nghĩ kỹ khi nói chuyện thì làm việc hơi khó khăn đây.”
Kiệt cũng không biết mình nhận Lâm Lâm vào làm có phải vì tình cảm cá nhân không, biết Lâm Lâm là bạn gái của bạn thân mình, anh cũng không có suy nghĩ lệch lạc nào, chỉ là nhìn thấy cô, lòng anh có chút xao động.
…………………………
Ngày đầu tiên đi làm, Tứ lái xe chở Lâm tới dưới tòa nhà.
“Trưa nay anh có hẹn với khách hàng không thể ăn cơm với em, hẹn em tối nay nha.”
“Ok anh, em đi đây.” Lâm mở cửa xe bước xuống.
“Này cô bé hậu đậu, em định đi tay không đi làm à.” Tứ lấy cái túi xách để ở ghế sau đưa ra khỏi cửa sổ.
“Á, em quên mất.” Lâm quay người chạy lại phía xe. “Cám ơn anh.”
“Cám ơn ở đây nè.” Tứ đặt hai ngón tay lên má mình tỏ ý.
Lâm nghiêng đầu hôn nhẹ lên má Tứ, rồi cô quay lại thì thấy Kiệt đang đứng phía sau:
“Nhìn mặt sáng sủa mà hay làm chuyện lén lút, thập thò vậy.” Lâm chau mày.
“Hình như người đang làm chuyện lén lút là cô thì phải.” Kiệt mỉa mai rồi nhìn Tứ.
“Nhớ đừng bắt nạt bạn gái tao nha mày.” Tứ cười.
“Bạn bè là bạn bè, nhưng bạn gái mày làm không được việc thì tao cũng không nể nang gì đâu.”
“Xì, tôi sẽ dùng năng lực của mình chứng minh cho anh thấy, anh không cần nói xiên nói xỏ, em đi làm đây, gặp anh sau.” Lâm Lâm chào Tứ, đi ngang qua đạp vào chân Kiệt, lè lưỡi rồi bỏ đi.
“Á…Bạn gái mày...”
“Mày trông chừng cô ấy dùm tao, đừng để ai bắt nạt nhá. Kể cả mày.”
“Tao không hứa và tao cũng nói trước rồi. Thôi, gặp mày sau, lát tao còn có cuộc họp.”
Chương 5: Hiểu lầm
Lâm đi vào trước nhưng do cô vụng về làm giỏ xách vướng vào cửa nên phải đứng một lúc để gỡ nó ra, Kiệt đi ngang qua cô lắc đầu vì sự hậu đậu. Đến lúc gỡ xong thì Lâm phải chạy nhanh để vào kịp thang máy.
“May mà kịp.” Cô thở phảo, nhưng vận đen nó vẫn cứ ám mãi, thang máy kêu tít tít vì vượt quá số người cho phép. Lâm đành bước ra khỏi cửa, nhìn vẻ mặt của Kiệt, Lâm tức anh ách trong lòng.
Sau khi làm thủ tục ở phòng nhân sự, Lâm được một cô gái dẫn đến trước phòng của Kiệt.
“Cô đừng nói cho tôi biết là tôi làm trợ lý anh ta nha.” Lâm như không tin vào mắt mình, bảng tên treo trước phòng ghi: “Giám đốc kinh doanh, Lý Tuấn Kiệt.”
“Đúng rồi, Giám đốc và mấy người khác đang họp trong phòng, cô ngồi ở bàn này chờ khi nào xong sẽ gọi cô.”
Cô gái nói xong thì để Lâm một mình lại cái bàn trước phòng Kiệt, Lâm đặt túi xách vào hộc rồi nằm dài ra bàn. “Không phải xui như vậy chứ, công ty có bao nhiêu giám đốc, sao vị trí trợ lý giám đốc này lại là trợ lý cho anh ta chứ, ông trời thiệt biết trêu mình.”
Cuộc họp kết thúc, mọi người đi ra từ phòng họp. Lâm Lâm đứng dậy khỏi ghế. “Hôm nay, cô Dương Lâm Lâm sẽ chính thức thử việc ở phòng chúng ta, mọi người tự giới thiệu đi.” Nói xong Kiệt đi ngang Lâm rồi đi vào phòng.
Mọi người trong phòng ai cũng khá là cởi mở, đều cười giời thiệu mình với Lâm Lâm. Sau khi làm quen hết mọi người, ai nấy đều trở về vị trí để làm việc. Lâm Lâm bị Kiệt gọi vào phòng, khi cô đến trước mặt anh thì anh đang vùi đầu vào đống hồ sơ trên bàn. Kiệt mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng cộng với nét mặt tập trung khiến anh trông rất thu hút: “Nếu tính cách anh ta không quá tệ như vậy thì anh ta cũng là một người đẹp trai, quyến rũ đó chứ.” Lâm nghĩ thầm.
Lâm Lâm ngồi xuống ghế trước mặt Kiệt. “Có phải anh cố tình tuyển tôi làm trợ lý của anh để có cơ hội trêu chọc tôi không?”
Nghe Lâm nói như vậy, Kiệt vẫn không ngước nhìn cô, vừa lật lật hồ sơ vừa nói. “Tôi không làm mấy chuyện trẻ con như vậy đâu, chỉ có những người đầu óc ấu trĩ mới nghĩ thế.”
“Anh nói ai ấu trĩ?” Lâm cau có.
Kiệt không quan tâm Lâm đang bực tức, anh cầm một xấp tài liệu quăng xuống trước mặt Lâm. “Đánh hết số tài liệu này, trước 5 giờ chiều nay gửi file vô mail của tôi.”
Lâm tuy không ưa thái độ cư xử của Kiệt nhưng với kinh nghiệm làm việc ở nhiều công ty, việc nhân viên mới vô phải làm mấy việc lặt vặt như vậy là chuyện thường tình xảy ra nên cô không chống đối. Cô ôm đống hồ sơ ra bàn làm việc của mình, nhìn quanh thấy mọi người đều bận rộn, Lâm bắt đầu gõ. Không phải là một người có năng lực làm việc yếu, nên việc gõ hết đống hồ sơ này trước 5 giờ với cô thì không có gì khó khăn.
Đánh một lúc thì tới giờ ăn trưa, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, Lâm cũng muốn cùng đồng nghiệp ăn chung để hiểu nhau thêm, nhưng nhìn quanh thấy mọi người đều bận rộn và có vẻ như không có ý định ăn, cô đứng dậy.
“Này mọi người, tới giờ ăn trưa rồi, chúng ta cùng ăn nha.”
Mọi người dừng tay một lúc ngó lên nhìn Lâm.
“Cô Dương, phiền cô gọi tất cả mọi người tập trung vào phòng họp gấp.” Giọng Kiệt phát ra từ điện thoại ở bàn Lâm. “Với lại, cô đi mua cơm hộp và thức uống ọi người luôn, hôm nay vừa họp vừa ăn trưa, mua giùm tôi một ly cà phê.”
Mọi người nghe thấy đều lật đật lấy hồ sơ di chuyển vào phòng họp. Lâm thở dài rồi đi ra ngoài mua thức ăn.
Một lúc sau, hai tay cô đã xách đầy túi, cô đi đến phòng họp, nhưng không còn tay để mở cửa. Cô định dùng người để đẩy cửa nhưng đột nhiên cánh cửa mở ra, cô mất trớn ngã nhào vào mình của người phía trước. Ngơ ngác ngó lên thì nhìn thấy gương mặt của Kiệt, cô bật người ra.
“Cô đang làm cái trò gì vậy, đầu óc cô có vấn đề à. Mọi người đang đói lắm rồi, cô mang vào mau đi.” Lâm đặt mấy túi đồ ăn lên bàn. “Mọi người ăn mau trong vòng 5 phút, rồi sau đó ra làm việc mà tôi vừa giao.” Nói xong Kiệt lấy một ly cà phê trên bàn, đi ra ngang qua cô trở về phòng mình.
“Cám ơn Lâm Lâm nhé.” Mọi người chia nhau thức ăn. Lâm Lâm cũng lấy một phần và ngồi xuống ghế.
“Anh ta đi đâu vậy?”
“Cô nói Giám đốc Lý đó hả, anh ấy đi nghe điện thoại từ hội sở của chúng ta ở Singapore.”
“Anh ta tính cách có vẻ tệ, cả ăn trưa cũng không cho nhân viên mình ra ngoài ăn, còn bắt ăn cơm hộp trong vòng 5 phút, không lo mọi người bị đau bao tử à.”
“Thật ra anh ấy cũng không có gì khó đâu, chỉ là lúc làm việc hơi nghiêm túc thôi.” Cô gái vừa lên tiếng là Vân Nghi, lúc nãy cô có nghe từ một đồng nghiệp thì cô ta trước đây là trợ lý của Kiệt, sau chuyển công tác làm nhân viên kinh doanh.”
“Nghiêm túc, tôi thấy anh ta độc tài thì có.” Lâm Lâm bĩu môi.
Nhấn nút gửi file vô mail của Kiệt, Lâm vươn vai một cái, cô đưa mắt nhìn vào đồng hồ trên màn hình điện thoại.
“5 giờ kém 15, sắp tan sở rồi.”
Đang chăm chú xem thì một xấp hồ sơ nữa lại quăng trước mặt Lâm, khiến cô hơi giật mình. “Đánh tiếp xấp này, đánh xong hãy về. Những người khác xong việc của mình có thể ra về.” Kiệt nói xong quay trở lại phòng, đóng cửa lại, Lâm hậm hực cầm xấp hồ sơ, định đi vào phòng Kiệt nhưng suy nghĩ một lúc, cô lại ngồi trở lại, cầm điện thoại nhắn cho Tứ: “Công ty có việc, em phải làm thêm, hôm nay không biết mấy giờ xong, không thể ăn cơm với anh được rồi.” .
Vài giây sau, tin nhắn trả lời của Tứ hiện lên: “Khi nào xong việc thì gọi anh đến đón.”
Nhờ tin nhắn của Tứ mà tâm trạng Lâm đỡ xấu hơn tí. Khoảng 6g hơn thì những người khác cũng đều ra về hết, giờ trong phòng chỉ còn mỗi cô và Kiệt.
“Anh ta sợ mình sẽ trốn về hay sao mà ở lại canh chừng, thiệt là cố tình phá mình. Mình sẽ không dễ dàng cho anh ta cớ để bắt bẻ mình. Anh muốn chơi thì tôi chơi tới cùng.”
7 giờ, mùi đồ ăn bay vào mũi của Lâm, cô nhìn lên thì thấy Tứ trên tay cầm một túi thức ăn đi tới chỗ cô.
“Sao anh lại ở đây?” Gương mặt Lâm vừa vui mừng vừa ngạc nhiên.
“Bạn gái anh lo làm việc không thể ăn tối, sao anh có thể ăn một mình được, anh mua thức ăn tới ăn cùng em đây. Nghỉ tay tí đi.” Tứ lại nở một nụ cười đầy quyến rũ, Lâm nghĩ ban đầu cũng vì nụ cười này mà cô bắt đầu thích anh đây. “Thằng Kiệt còn trong phòng à, để anh vô trong mắng nó, sao mới ngày đầu tiên mà đã bắt bạn gái anh làm nhiều vậy.”
Lâm cản Tứ lại. “Thôi, em không muốn anh ta coi thường em, em sẽ cho anh ta thấy em làm được không cần nhờ quan hệ.”
Tứ giơ tay xoa nhẹ đầu của Lâm. “Vậy thì em ăn đi rồi có sức làm tiếp.” Tứ lấy một miếng sandwich đưa cho Lâm.
Một lúc sau, Kiệt đi ra khỏi phòng thấy Tứ và Lâm đang ngồi ăn cùng nhau. “Mày tới khi nào vậy?”
“Cũng một lúc rồi, bạn gái tao phải tăng ca, nên mua đồ ăn mang đến, mày ăn gì chưa, ăn cùng không?” Tứ cười.
“Không cần đâu, hồ sơ đánh máy xong chưa?” Giọng Kiệt đầy nghiêm nghị.
“Còn vài trang nữa, 15 phút nữa sẽ gửi anh.” Lâm nheo mắt lườm, tỏ ý không phục.Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian